Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời?

Tôi vẫn thường sợ, nếu tôi đặt lưng xuống và ngủ quên, cuộc sống ngoài kia sẽ trôi đi mất, sẽ đổi khác, sẽ tàn lụi… sẽ không còn là chính nó khi tôi thức dậy.

Tôi vẫn thường sợ, trong những giấc mơ đi của tôi, tôi sẽ đi quá xa và quá lâu để rồi tôi không còn thức dậy được nữa, tôi sẽ mải miết đi trên những triền núi đầy hoa và tia nắng lạ cuối ngày xuyên qua những rừng thông rậm rạp… Tôi sẽ không thể quay về thành phố đầy khói xăng của tôi…

Ấy vậy mà đã bao lâu rồi tôi đã ngủ quên và cuộc sống ngoài kia vẫn trôi rất gấp. Mọi thứ đã đổi thay rất nhiều từ lần cuối tôi đặt chân lên những con đường tít tắp.

Cô gái bán rượu ngô đã ko còn cười nụ cười năm cũ, rượu ngô bây giờ liệu có còn vị của ngày xưa?

Quán phở chua không bao giờ có thịt, liệu có thay đổi theo nhu cầu của con người?

Còn nữa những bản làng xa ngái, liệu có còn chân chất hoang sơ…Tôi vẫn nhớ một chiều cuối năm nào đó, tôi và anh dừng chân bên ngôi nhà rẻo cao biên giới, con ngan đuổi theo cuộn len đỏ, con chó đứng canh chiếc máy khâu bỗng sủa váng lên khi thấy người.

Có còn không những con đường lổn nhổn đá lẫn trong mây mù. Người đi thấy tóc dính bết vào sương, hổn hển những tiếng cười mệt nhoài khi ngày sắp tàn mà con đường vẫn còn hun hút

Liệu có còn không thất cả những dư âm ngày cũ… Liệu có phải chỉ cần lên đường thôi rồi tôi sẽ gặp lại tất cả hay cuộc sống đã chảy trôi mất rồi?

Cuộc sống ấy đã trôi đi mất đúng không? ngay cả sự hồn nhiên của chính tôi hay bạn bè tôi, những người đi đã đổi thay nhiều rồi.

Tự dưng tôi muốn thức dậy quá, thức dậy khỏi triền miên những ngày tháng này, công việc này, cuộc sống này. Thức dậy để được ngửi mùi gió mới, thấy nước mắt chảy dài hai bên thái dương khi những cơn gió lạnh bay vào mắt… Thích được thấy đít quần đầy đất và cỏ dập mỗi khi nghỉ chân ngồi bệt xuống đường. Đun một ấm cafe đen, nghe một bài hát cũ

Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời…

Trời ơi, tôi muốn thức dậy biết bao….

Du hành tới Sì Lờ Lầu, đón gió lạnh đầu mùa nơi biên ải

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 35 của tôi, để nhớ lại xem nào, lần cuối mình tổ chức tiệc sinh nhật là bao giờ nhỉ? Có lẽ là năm 2001, sinh nhật lần thứ 25 của tôi. Năm đó, sinh nhật tôi lại rơi vào đúng ngày tết Trung Thu, thời gian đó, tôi đang trong kỳ công tác tại Sài Gòn. Một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ tại quán bar nổi tiếng thời bấy giờ, No.1 ở số 1 Lê Thánh Tôn với nhạc và whisky tràn trề.

10 năm sau, có lẽ cũng nên làm một bữa tiệc sinh nhật nhỉ, dù sao cũng là thời điểm đánh dấu 35 năm cuộc đời. Ở đâu bây giờ? Chắc chắn bây giờ tôi sẽ không chọn một quán bar nào hay ho cho sinh nhật mình nữa, mà sẽ giở bản đồ giao thông đường bộ ra. Đây rồi, đã tìm được một địa điểm ưng ý cho ngày sinh nhật của mình, Sì Lờ Lầu.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, giấy giới thiệu của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Lai Châu, vé tàu đi Lào Cai vừa mua xong thì được tin bão số 5 chuẩn bị đổ bộ vào miền Bắc. Chẳng sao cả, bão thì bão, đường ta ta cứ đi.

Chuyến tàu SP3 đưa chúng tôi lên thành phố Lào Cai lúc sáng sớm, xuống tàu, chúng tôi vào môt nhà nghỉ để vệ sinh cá nhân trước khi lên đường đi Phong Thổ, Lai Châu, vẫn cái nhà nghỉ chúng tôi vào hôm đi Y Tý tháng 3 vừa rồi. Tắm rửa thoải mái mà hết có 60 nghìn.

Ăn sáng xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu lên đường, thời tiết tốt, khô ráo, rất thuận lợi cho cuộc hành trình. Lúc này, tự dưng xe của tricoi lại giở chứng không nổ máy được mặc dù hắn vừa đổ thêm một chai xăng. Hai thằng loay hoay mãi mà không ăn thua gì cả, đành phải đẩy xe tới một hiệu sửa xe gần đó để xem sao.

Loay hoay một hồi vẫn không nổ được máy, hay là đổ thêm xăng vào xem thế nào. tricoi nhờ cậu thợ sửa xe mang can đi mua xăng, và khi đổ hết can xăng vào, khởi động thì xe nổ ngon. Có thế mà mất hơn tiếng đồng hồ, bờm không chịu được. Mãi sau khi về đến nhà, tricoi mới phát hiện ra là cái khóa xăng của hắn bị hỏng, vặn sang nấc dự phòng mà xăng không xuống.

Một chuyến đi không được suôn sẻ lắm với tricoi ngay từ đầu.

Bản Gà – Đồng Cao – Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió…

Ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ trên gác 3, nơi góc làm việc đầy các thứ giấy tờ này, ngoài cửa sổ những cơn mưa đầu đông đã về. Gió lạnh lùa qua từng kẻ hở nhỏ nhất của căn phòng, ùa vào như thể chứng minh cho mọi người mùa đông đã về. Sáng ngủ dậy, mở cửa ra thấy gió ùa về từ bao giờ mang theo những heo may của lạnh, như thể như trở mình vậy, như thể lúc mở tủ lạnh và cái hơi lạnh ấy phả ra. Để sáng nay tỉnh giấc, thấy gió, thấy mưa phùn bay, và thấy mùa đông về. Ngổn ngang những xúc cảm, đâu đó có ai reo hò trên facebook, lạnh thích quá, rằng mùa đông đã về, rằng nhớ mùa thu Hà nội, rằng cốm đã xanh, rằng sấu đã đổ lá, rằng đã run run trong giá lạnh…Thêm một chút mùi hương trầm nữa, sẽ là Tết phải không?

Mưa, thường thì khi gió mùa về Hà nội ít khi mưa lắm, chỉ heo heo lạnh thôi, mưa dồn hết về miền Trung, là vậy mà, hanh khô và réo rắt, vậy mà dăm bữa nay trời lại mưa. Những cơn mưa rả rích, lùn phùn như thể trời không muốn trút hết nước mà muốn thả từng hạt bay bay xuống vậy, mưa lay bay trong buổi sáng lạnh, mưa như thể kéo ai đó về lại hiện tại, mưa như dồn ký ức về miền xa xăm. Có ai đó run rẩy trong gió lạnh, có ai đó che tay vội vã chiếc áo mưa khỏi ướt, có ai đó ngồi café một mình ngắm mưa và tận hưởng cái lạnh đầu đông này. Và đâu đó có bạn nữ đã lục đục đi mua len để đan những chiếc khăn cho người mình yêu thương, những chiếc khăn ấm áp trong mùa đông lạnh…

Lại cái cảm giác nhớ đường, nhớ đèo, nhớ những cơn gió rít lên trong sương nơi miền biên ải, nhớ lắm, như là kẻ nghiện vậy. Một tháng mà không đi đâu được chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở cái HN này chắc chân mình thối ra mất, chắc là ngây ngây dại dại. Một buổi trà đá bên bờ Hồ Gươm trong cái tiết trời lành lạnh. Một chút ngẫu hứng, vậy là quyết định đi. Đồng Cao, một cái nơi xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang. Nếu Thạch Sơn là xã nghèo nhất tỉnh thì Đồng Cao là bản nghèo nhất cái xã ấy, thuộc huyện Sơn Động – Bắc Giang. Vậy là đi thôi, đi cho thỏa nỗi cuồng chân, đi cho thỏa nỗi nhớ rừng, nhớ núi, nhớ bản làng, nhớ các em nhỏ trong trẻo…

Có ai đó gọi những điều như thế này là : Người tình…

Có một cao nguyên đầy nắng và gió…

Bình minh nơi ấy…

Thương nhớ Đồng Văn

…. Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng….

…. Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò …

…. Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

….Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa….

Người ấy …

Bạn đồng hành ….

Và em …

Còn đâu những hồn phách cũ?

Đã nghe về cái sân khấu mới của chợ phiên Đồng Văn, nhưng chưa có dịp mắt thấy, tai nghe nên em không khỏi bàng hoàng khi nửa đêm ngồi đọc một bản tin đăng trên Dantri. Lúc này mà ngồi nhà bạn nghe băng cối Sơn ca 7, dễ chừng leo lên lan can tự kỷ không biết chừng …

Có lẽ nào, em đã chần chừ không trở lại với mùa hoa cao nguyên, vì không muốn phải đối diện với cảm giác “xót xa như rụng bàn tay” bởi ngày hôm qua đã không bao giờ còn tìm lại được. Bới tung ổ cứng, những folder nghèn nghẹt ảnh, không có tường rào, song sắt, không có vỏ bao nylong vương vãi khắp nơi. Đã là một cái chợ theo đúng nghĩa “chợ xuôi”. Trời ơi!

Sẽ không còn là em khăn cam, áo tím, lúi húi chen vào giữa những váy áo, sắc màu. Sẽ không còn người đàn ông nào nhường em một góc ghế dài, nắm tay em mời ăn thắng cố và cạn ly rượu trắng. Không còn những cô bé tụm năm tụm ba dưới mái hiên nhà lợp ngói máng, những quán ăn nghi ngút khói và những ánh mắt trẻ con háo hức đến gọi mời. Không còn nữa, nơi người Mông tụ tập thử rượu và thử khèn, nơi anh tựa cột nhà cho em tựa vào anh …

Em sẽ không bao giờ lại ngồi trên bậc thềm phố cổ, chờ những chàng trai, cô gái dắt lợn đi qua. Không giơ máy ảnh lên chờ đợi những cái nhún váy, xòe chân đi vào trong khuôn hình. Không thêm lần nào nữa ngồi trên cái ngưỡng cửa cao của cửa hàng xay xát gạo, ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để gặm nhấm sự cô đơn. Các cô gái sẽ không rẽ vào một căn nhà trong phố, để chỉnh trang lại khăn áo trước khi vào chợ …

Không còn nữa, ước mơ về một triển lãm ảnh với phiên chợ Đồng Văn

Em đi chợ

Tựa vai nơi góc phố

Nơi người ta nhường em một góc ghế dài

Không cần giấc mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ …

Sẽ không bao giờ là chợ phiên ngày cũ, sẽ mãi chỉ còn những file kỹ thuật số lưu vào trong ổ cứng, mà không ai có thể ngờ, một ngày nào đó, nó cũng bỏ em mà đi …

Chuyện kể ở Manila

Bắt đầu là một chuyến bay với đầy thủ tục rắc rối , rườm rà để đến được Philippine . Tớ đã chạy như một con thỏ ở sân bay Singapore để hoàn tất những yêu cầu của nhân viên check in . Chuyện là thế này : vì tớ ko bay từ VN , nên hộ chiếu của tớ được coi là hộ chiếu nước ngoài , và tớ bắt buộc phải trình vé chiều về tại sân bay tớ xuất phát . Trong khi nhân viên book vé của tớ lại chưa gửi mail vé chiều về cho tớ . Gọi trên 20 lần không contact được chị ấy , thế là chỉ còn 15′ nữa hết giờ check in . ….

Cô check in bày cho tớ cách là đi skytrain sang Teminal 2 để mua vé hoặc in vé ở Singapore airline ra , mang về đây thì được lên máy bay . Huhu , thế là tớ chạy , chạy một mình đã mệt lại còn mang theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh . Mà tớ thì ko thể miss chuyến bay này được , mai tớ có hội thảo , và cũng vì tớ đã đặt vé đi đảo Coron chiều mai từ Manila . Thế là chỉ còn biết cắm đầu mà chạy , bỏ tiền túi ra mua vội một cái vé ( rồi muốn ra sao thì ra ) rồi lại chạy như bay về Teminal 1 . Hoàn tất mọi thủ tục và chui được vào máy bay được đúng 1 phút thì cửa máy bay đóng sập lại . Hú vía . Tớ ngồi , thở ko ra hơi , mặt trắng bệch . Mọi người xung quanh nháo nhác tưởng tớ làm sao …Phù , cuối cùng cũng kịp chuyến bay mà không thể lỡ. Chuyến đi Phil của tớ bắt đầu gian nan thế đó.

Nằm co ro trên máy bay lạnh cứng đơ người, lần đầu tiên bay Jestar , nó bắt con người ta mua cái chăn 4$ mà tớ đành cắn răng mà mua cái chăn mỏng dính cứng đơ ( còn ko được mềm mại và to như chăn của VietNam airline đâu nhé ) . May là chiều về của tớ hông phải bay Jestar nữa.

Sân bay của Phil ko cách xa thành phố như các nước khác , mà ngay trong thành phố . Có thể cảm giác máy bay bay sát trên mái nhà của những người dân . Nhìn từ trên máy bay xuống , thủ đô Manila có kiến trúc lộn xộn cũng chả khác gì Hà Nội , cái xưa cũ xen lẫn với cái mới, nhưng nhìn kỹ trông Manila cũng na ná giống SG :

Ấn tượng đầu tiên khi vừa đên Phil là nhân viên hải quan rất thân thiện và thủ tục nhập cảnh rất nhanh gọn . Chỉ có việc bắt taxi từ airport là hơi phức tạp , bạn không thể đứng vẫy tay 1 cái là có xe taxi đến , mà bạn phải xếp hàng mua vé , rồi sẽ có người điều taxi đến cho bạn . Hơi phức tạp nhưng tớ thấy hợp lý , ko có kiểu taxi dù như ở VN . Tớ hơi lan man tí nhưng tớ kể các bạn nghe : Tớ nhớ đời một lần ở sân bay Nội Bài , tớ và 2 thằng bạn người Ý chót dại bắt cái taxi dù ( 2 anh chàng ” hiền lành” kêu là đến sân bay đón người nhưng ko gặp nên cứ tha thiết mời tớ và bạn tớ đi xe họ về để họ đỡ tiền xăng ) lên xe , tớ bảo sẽ dừng ở 2 điểm , 1 là công viên nước , 2 là dừng 2 anh bạn tớ ở khách sạn theo địa chỉ tớ đưa , và ko được đưa bạn tớ đi vòng vèo . Họ hứa như đinh đóng cột sẽ đưa bạn tớ đến đúng địa chỉ . Tớ về nhà ngổi rung đùi xem TV , tối bạn tớ tìm cách gọi điện để báo cho tớ đã đến đúng khách sạn nhưng ko phải là 2 anh lái xe kia đưa đến , mà họ cố tình lái xe đưa bạn tớ đến khách sạn khác để lấy tiên hoa hồng từ khách sạn ấy . May là bạn tớ tỉnh táo quyết tâm dò bản đồ ra bằng được khách sạn tớ đã đăt rồi đi bộ đến đó. Đúng là xấu hổ khi mà làn đầu tiên bạn tớ đến HN đã bị ấn tượng xấu về người Việt rồi (Con sâu làm rầu nồi canh )

Ấn tương thứ 2 là người Phil có vẻ thật thà , nghĩ gì nói đấy . Khi tớ mua sim điện thoại , họ hỏi tớ định về đâu , tớ bảo : Hyatt hotel – Casino Manila, họ cứ trố mắt rồi thốt lên : ” Ôi , ở đấy đắt lắm ! ”

Đến lượt anh lái xe Taxi cũng thế , trên đường đi cứ xuýt xoa : ” Mày đi đánh bạc à ( vì có Casino ở chỗ KS tớ ở ) , ở đấy đắt lắm đấy ….etc …” Hị hị , sao họ hồn nhiên thế không biết !

Ấn tượng thứ 3 là , ngay kể cả ở Bangkok , Hà nội thì tớ chưa thấy ở đâu tắc đường như Manila , người Phil có câu : ” Ko tắc đường ko phải Manila”. Họ sống chung với tắc đường từ sáng đến tối , mọi lúc mọi mơi . Thỉnh thoảng lại nhìn thấy những cậu bé đen đen lem luốc băng qua đường một cách rất nguy hiểm . Bình thường từ sân bay về khách sạn tớ ở chỉ mất khoảng 25′ vậy mà tớ mất 2 tiếng rưỡi mới về được đến KS . Check in xong , thấy mình may mắn khi ở tầng 30 , có thể nhìn toàn cảnh Manila từ trên cao xuống .

[IMG][/IMG]

Salzburg-Hallstatt, nước Áo-Thiên đường giữa lòng Âu châu

Áo là một quốc gia nhiều núi non (trong hệ thống dãy núi Alps), nằm ở trung tâm của Âu châu và ko có biển. Là một quốc gia cực kì giàu có, với thu nhập bình quân đầu người năm 2010 (GDP per capita) đứng hàng thứ 4 tại châu Âu, chỉ chịu thua Na Uy,Thụy Sĩ và Hà Lan. Thủ đô Wien (Vienna) trong những năm gần đây luôn nằm trong top 5 thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất Thế giới (riêng năm 2009 thì xếp thứ nhất)

(Mèo lười để ý thấy rằng các bạn trên diễn đàn đây đi du lịch Âu châu thường ghé thăm Pháp, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Ý….mà thường bỏ quên nước Áo, một thiếu sót vô cùng là lớn. Hy vọng tất cả các bạn nếu có điều kiện du lịch tới châu Âu, thì hãy đến với nước Áo, một trong những quốc gia phải nói là đẹp nhất lục địa già – theo như nhận xét riêng của bản thân Mèo lười!)

Tuy ko phải là đất nước Mèo lười học tập, nhưng có thể nói rằng, Áo là một quốc gia cực kì thân quen đối với Mèo lười, ngoài nước Hung ra thì ở Âu châu này, chỉ có nước Áo mới giữ lại thật nhiều cảm xúc, thật nhiều kỉ niệm trong lòng của Mèo lười đến như thế…..Còn nhớ đúng 1 năm về trước, Mèo lười có thực tập bệnh viện tại Áo 4 tuần lễ, và vị nữ bác sĩ nhiệt tình dễ thương tại bệnh viện Phổi ấy, mãi mãi được Mèo lười ghi nhớ như là một trong những vị bác sĩ dễ thương nhất,tận tình nhất mà Mèo lười đã từng tiếp xúc.

………………………….

Chuyến đi của Mèo lười được bắt đầu vào tối thứ 5 ngày 13/10!!! Sáng thứ 5, hỏi mua vé xe lửa tại thành phố của Mèo lười chuyến Budapest-Salzburg lúc 21h05 là…..85 euro, quá mắc, đang xì tiền ra định mua cho rồi, thì bà bán vé nói rằng ko có 15 euro thối lại, bảo Mèo lười ra đổi lại cho đúng 85 euro rồi quay lại! Thấy mắc quá nên Mèo lười bỏ luôn, bụng nghĩ rằng bà già này có cố tình bán vé mắc cho mình hay là ko? Lên tới thủ đô Budapest tối hôm đó thì vé chỉ có giá….39 euro!!! Mèn ơi, được quý nhân phò trợ tập 2, ko thì bị mất gần 50 euro tiền dại dột.

Lên xe lửa rời khỏi thủ đô Budapest lúc 21h05 tối ngày 13/10, ngồi cùng khoang có anh bạn người Thổ Nhĩ Kì đang di chuyển tới thành phố Munchen nước Đức. Anh bạn này vui tính lắm, nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có điều là vốn tiếng Anh hơi bị kém chút….

Tới 11h đêm thì tàu dừng bánh tại ga Hegyeshalom, nhà ga biên giới giữa Hungary và Áo

Tới 3h20 sáng ngày thứ 6,14/10 thì tàu dừng bánh tại thành phố Salzburg, một thành phố sát biên giới với Đức. Tiếc là anh bạn người Thổ đang ngủ say quá, nên Mèo lười ko kịp nói lời chào từ biệt luôn…

Xuống tới sân ga, bước ra phố phường Salzburg (thành phố này đã là lần thứ 2 Mèo lười ghé thăm,lần đầu là vào tháng 08/2008) đúng 3h30 sáng, thành phố vắng tanh lạnh lẽo còn đang chìm trong giấc ngủ. May mắn gặp được một bác tốt bụng nói được tiếng Anh (mà hình như cả thành phố này ai cũng nói tiếng Anh rất rành thì phải, kể cả tầng lớp lao động và người già), bác dẫn cho Mèo lười đi tìm khách sạn đặt chỗ trước một đoạn dài tới tận chân núi (Mèn ơi tới đây rồi mới biết khách sạn mà tui đặt chỗ trước nằm…tuốt trên núi cao)

4h sáng mà đã phải tập gym leo núi, trời còn tối mù lạnh lẽo thế kia mà đã có một thằng phải thở hồng hộc muốn đứt cả hơi gãy cả chân mới tìm ra được khách sạn. Tới trước cửa khách sạn mới có 4h30 sáng, bấm chương mòn cả tay mà chả thấy ai ra mở cửa…..Đành phải đứng đợi, đợi được nửa tiếng tới 5h sáng trời lạnh quá chịu ko thấu được nữa mới phải lê cái thân khổ sở này đi lòng vòng tìm chỗ trú lạnh chứ ko thì chỉ có nước mà chết cóng trước khi trời sáng. May sao tìm được một nhà bảo tàng gần đó, chỉ khóa cửa bên trong chứ ko khóa cửa vào phòng chờ đợi tiếp khách ….

München – Hẹn ngày trở lại

Thấy các bạn bàn tán sôi nổi về München-nước Đức quá, cầm lòng ko đặng, thôi thì chúng ta cùng nhau “lạc đề” một chút cũng chẳng sao. Mèo lười xin được chia sẽ một chút cảm xúc riêng về thành phố có câu lạc bộ bóng đá FC Bayern München lừng danh này!

Tháng 1 năm 2009, tức là cách đây đã gần 3 năm trời, thi cử xong xuôi thì Mèo lười cứ như thường lệ lại vác ba lô lênMùa Đông năm đó có lẽ là một chuyến du hành Âu châu dài ngày nhất, với nhiều thành phố đã đi qua nhất cho tới tận ngày hôm nay!

Lịch trình:Budapest(Hungary)-Vienna(Áo)-Venezia(Ý)-Roma(Ý)-München(Đức) và cuối cùng là Amsterdam(Hà Lan), phương tiện di chuyển trong suốt chặng đường này 100% là bằng xe lửa!

München năm đó ko được Mèo lười xem là một điểm đến tham quan chính, mà chỉ xem như là một địa điểm quá cảnh giữa Roma và Amsterdam mà thôi!

Sau một đêm dài tàu hỏa từ Roma,Mèo lười tới được ga München Hbf hình như mới 6h sáng, trời còn tối mù!

Một kỉ niệm ko thể nào quên của Mèo lười với thành phố này,đó là cái lạnh khủng khiếp!!! Đang từ Roma trời ấm hơn 10 độC, thế mà chỉ sau một đêm di chuyển xe lửa….ngày hôm đó Mèo lười còn nhớ rất rõ nhiệt kế ngoài trời đo được -16 độ

Điều đáng nói ở đây là chuyến tàu đi Amsterdam tới hơn 23h mới xuất phát,như vậy nghĩa là khoảng thời gian từ 6h sáng tới 23h đêm. Mèo lười ko lò sưởi ko nhà trọ đi lang thang khắp phố phường München trong cái lạnh khủng khiếp! Một cảm giác rất yomost mà bây giờ ngồi đây nhớ lại vẫn còn thấy muốn…nổi hết da gà lên vì lạnh!!

Quote Originally Posted by Mèo lười BH Xem bài
Thành phố này Mèo lười xem là địa điểm quá cảnh nên ko tìm hiểu trước, tới nơi cũng ko mua vé tham quan gì hết trơn! Rời khỏi nhà ga, vác xe căng hải lên đi đại tới đâu hay tới đó, thấy nơi nào đẹp thì chụp hình chứ cũng chẳng biết tên cũng như ý nghĩa lịch sử của nó! Bạn nào rõ hơn về München thì giải thích thêm cho Mèo lười biết về thành phố này nhé!

Cái này là tòa nhà Altes Rathaus, tức là cái Ủy ban phường cũ của München ấy mà.^^ Đi qua cổng này rẽ trái lắt léo vài con phố nhỏ ngóc ngách nữa, bạn sẽ đến một khu toàn các nhà hàng truyền thống Đức, uống bia và ăn thịt cả tảng mấy kg ấy, kiểu như Oktoberfest ấy. Rẽ phải là một số cơ quan công quyền, liên quan đến bảo hiểm lao động này nọ (cần cho sv hay người nào muốn làm việc ở tp này). Cái Ủy ban phường mới của München nằm ngay bên trái bức ảnh ấy.

Quote Originally Posted by Mèo lười BH Xem bài

Đây là Odeonplatz, nhớ là platz nhé, không phải plat nhứ bạn gì nói ở trên đâu. Quảng trường này cách Marienplatz một bến U,S và bạn có thể đi bộ giữa hai nơi này mà ngắm phố mua sắm, toàn hàng hiệu mà mỗi cái túi, hay cái áo đã bằng ngân sách cả chuyến đi cả bạn, thậm chí hơn.^^ Trở lại với Odeonplatz, nơi đây bạn sẽ được ngắm cảnh sát cưỡi ngựa đi tuần nhé. Đi vào sâu bên trái bức ảnh sẽ vào vườn hoa rất đẹp, và có nghệ sĩ đường phố đánh violon, rất hợp cho những buổi trú mưa, nghe nhạc du dương. ^^

Quote Originally Posted by Mèo lười BH Xem bài

Còn đây là Bayerische Staatskanzlei, tức là Tỏa nhà Thị chính của bang Bayern, kiểu như Ủy ban tỉnh ấy, nhưng Đức là nhà nước Liên bang, nên mỗi bang lại có một chính phủ riêng, và có quyền tự chủ mọi mặt. Bọn Bayern này giàu nhất nước Đức, và bọn nó muốn li khai, lập nhà nước riêng với nước Đức hiện tại.

Quote Originally Posted by Mèo lười BH Xem bài
Một kỉ niệm khó quên nữa của Mèo lười tại thành phố này,đó là lần đầu tiên trong đời Mèo lười được xem cảnh người dân biểu tình! Thời gian đó hình như chiến sự Israel-Palestine đang đến hồi cao trào, dân Palestine bị quân đội Israel giết hại khá nhiều tại khu vực Trung Đông nên cộng đồng người Hồi giáo khắp nơi trên Thế giới bất bình, dẫn tới cảnh biểu tình (trong hòa bình) như thế này đây…

Mèo lười ko muốn bàn tới chuyện chính trị, nhưng đăng những hình ảnh này lên đây chỉ với mong muốn,một mong muốn thật sự đó là: Thế giới này giá như con người ta ko còn ghen ghét hận thù nhau, ko bao giờ còn chiến tranh,bất công,nghèo đói nữa thì hay biết mấy! Mà mong ước thì bao giờ cũng khác rất xa với thực tại,các bạn nhỉ…

Ở phương Tây, dân chủ, tự do ngôn luận là quyền bất khả xâm phạm của con người. Ai có ý kiến gì cứ thoải mái nói, tiếng Đức gọi là Meinungsfreiheit. Với người Đức, thì họ thỉnh thoảng biểu tình để phán đối một chính sách nào đấy của chính quyền mà họ cho là bất hợp lý và được bảo vệ. Còn người nước ngoài, dân nhập cư, thì được biểu tình về tình trạng của nước đó. Bạn có thể thấy các bạn VN ở Berlin đợt rồi vừa biểu tình chống khựa ấy.

Nói đến đây lại nhớ, München có một địa điểm đáng chú ý là: Münchenfreiheit, đây là bến U đẹp nhất trong hệ thống tàu điện ngầm của München. Điều đáng nói là các bến U, S ở München đều có kiến trúc riêng, không cái nào giống cái nào, và rất nghệ thuật và tinh tế và mang lại cảm giác khám phá ở bất cứ bến nào, chứ không phải ngồi trên U,S đếm cho nhanh qua^^. Bạn đi U, S chỉ cần nhìn quang cảnh là biết mình ở đâu, mà không cần nhìn biển chỉ dẫn.

Mùa hoa vàng nơi ấy

Bao lâu rồi tôi mới về lại nơi này, vùng đất cao nguyên đất đỏ đầy nắng và gió. Vùng đất của những cánh đồng rau xanh ngút ngàn, của những vườn cà phê trĩu quả chờ mùa thu hoạch. Nơi nắng và gió hoà vào nhau, nơi của những cánh rừng thông reo vi vu và cũng là nơi có những người đang chờ đợi tôi. Bao lâu rồi nhỉ ?

Đã là tháng mười một rồi, tôi nhớ hồi còn là học sinh tháng này rất có ý nghĩa vì có ngày 20-11, ngày Nhà Giáo Việt Nam. Không phải mong đến ngày nhà giáo để tri ân các thầy cô đâu, hồi đó đâu có suy nghĩ lớn lao như thế. Chỉ đơn giản là ngày đó được nghỉ học, có lý do chính đáng để được đi lang thang cả buổi. Lang thang trên những con đường đất đỏ nở vàng hoa dã quỳ, loài hoa của tháng mười một, của những ngày chớm đông.

Hoa dã quỳ, theo cách gọi dân dã đơn giản thì chỉ là hoa quỳ, cái tên cũng mộc mạc như chính bản thân nó. Không đài các kiêu sa như hồng, cúc… được trồng trong vườn, được chăm sóc tỉ mỉ. Nó mọc hoang ở ven đường, những bãi đất trống, những ngọn đồi hoang vắng. Không cần ai chăm sóc, quan tâm để rồi khi những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về, mưa đã giảm, nó chọn một ngày không ai hay đồng loạt khoe sắc vàng trên nền trời xanh thẳm.

Nếu ai một lần đến với nơi này, được thấy những con đường đầy hoa vàng, được cảm nhận khí lạnh thoang thoảng liệu có thể quên được ? Đối với tôi, những ngày hái những bông quỳ gắn lên xe đạp, những ngày đi trên những con đường đất đỏ và hoa vàng, những lúc cùng lũ bạn lên những ngọn đồi cũng với hoa nở vàng rực để chơi đùa… sẽ mãi là khoảng ký ức đẹp. Để rồi bây giờ quay lại đây, cũng với những con đường đó, màu hoa đó là một cảm xúc lâng lâng khó tả. Hãy một lần đến với cao nguyên tươi đẹp này nhé các bạn của tôi!

Chuyện uống rượu ở Đồng Văn

Em không uống rượu. Đơn giản vì uống xong là bị dị ứng, mẩn đỏ toàn thân, như cơm cháy, khó chịu vô cùng.

Thế nhưng, không thể đành lòng không chia sẻ với những người đàn ông – đàn bà của Đồng Văn … thoạt tiên chỉ là cái nhấp môi đắng ngắt, biêng biêng, rồi để bày tỏ tình cảm với nhau, cứ nâng cấp dần lên thành ly, rồi cuối cùng là bát.

Người Đồng Văn uống rượu bằng bát. Em vì một chén rượu ngô mà ngã xuống, trầy trụa mãi vẫn thấy run rẩy khi tự mình đứng lại trên đôi chân của mình. Như khi em trở lại Đồn Cao với tất cả những ký ức buồn đau nhất, em đã nghĩ, mình có thể dám rơi tự do, từ trên đỉnh núi này. Đấy là một phút ngông cuồng của tuổi trẻ và đam mê. Và vì ngông cuồng với đam mê, em cuối cùng đã uống rượu bằng bát, uống xong trào nước mắt, nhưng không gục ngã, không dị ứng cơm cháy, nhưng cũng không làm tan đi được những đau đớn cuộn lên trong lòng như những đợt sóng ngầm. Vì em đã quá yêu, Đồng Văn.

Anh ở đâu trong những người đàn ông ở chợ hôm đó?

Để em phải nâng ly với những người đàn bà của Đồng Văn.

Để cuối cùng chỉ mình em nhận ra, đây Hà Giang quê chúng tôi!!!